Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


Phan_39

Chương 128: Đơn thuần một chút không được sao?

Trong đêm nay, có bao nhiêu chuyện xảy ra, nàng có bấy nhiêu nhắc nhở chính mình.

Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương ngưng lại nhìn nàng trong chốc lát, khóe miệng hơi cong, cả người tản ra một cỗ hơi thở phức tạp, cũng có cả vẻ không hờn giận biểu hiện trên mặt, nàng nhất định phải thôi miên chính bản thân như vậy sao, không ngừng mà nhắc nhở bản thân như vậy sao?

Đây chính là giao dịch của bản thân bọn họ, thế nhưng…. Dĩ nhiên nàng không chịu hưởng thụ quá trình thế này.

Trong ngực có một tia lãnh ý, bàn tay Tần Dịch Dương chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiếng nói trầm thấp dễ dàng nói: “Đi vào xem lại mặt một chút, hết sưng thì đi tới tìm tôi, tôi ở gian phòng trên lầu.”

Hắn nhu tình cùng mê hoặc, hết lần lần đến lần khác ở gần nàng như vậy, cứ như thế không kiêng nể gì.

Lâm Hi Hi cảm nhận được sự ấm áp trên mặt, tùy tiện gật đầu, sau gáy lại bị giữ lại, cánh môi bị ngỗ ngược ngăn chặn, làn môt tuấn dật của hắn dán chặt lên cánh môi đỏ bừng mỹ lệ của nàng, đầu lưỡi ướt át đảo qua hút lấy hương vị ngọt ngào trên cánh môi của nàng.

Nàng cả kinh, một người vẫn đợi sai bảo đi tới, thế nhưng ánh mắt lơ đãng phát hiện ra đôi mắt sáng quắc như ngọc bích của hắn không có nhắm lại, mà thẳng tắp nhìn nàng, hiểu rõ từng phản ứng mảy may của nàng.

Lâm Hi Hi chấn kinh, lần thứ hai lại khẩn trương nhảy loạn lên.

Nàng vội vàng giãy ra, nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt như nước, nhưng không thể che đậy được sự khẩn trương của nàng.

Rốt cục Tần Dịch Dương cũng cười rộ lên, thâm ý bên trong khiến nàng khó hiểu.

“Tiểu thư, bên này, vết thương trên mặt cô tôi sẽ giúp cô xử lý.” Một người hầu đi tới bên người nàng, thân thiết nói.

“Cảm ơn, đã làm phiền tới cô.” Nàng nói, theo người hầu rời đi.

Gian phòng trên lầu?

Lâm Hi Hi đi lên lầu, trong mắt có một tia nghi hoặc.

Trên lầu toàn bộ là một mảnh trống trải. Chỉ có một gian phòng, nằm ở phía cuối hành lang, một mảnh màu xanh nước biển thật sâu, nàng đi qua đó đẩy cửa ra, bên trong không có ai, chỉ có một chiếc giường lớn màu xanh nước biển, tựa như sóng biển đang phập phồng, có đường vòng cung hoàn mỹ, nàng giật mình, do dự có nên tiến vào hay không.

Hắn đã nói, nàng lên gian phòng trên lầu tìm hắn sao?

Nơi này chính là gian phòng của hắn sao? Trống trải, thiết kế ưu nhã, ngoại trừ chiếc giường lớn mềm mại tất cả những thứ khác đều bày biện đơn giản nhưng tinh tế, ví dụ như nói đến tủ rượu ở góc phòng, mỗi một bình rượu đều dán giấy niêm phong khiến nàng sợ hãi đến líu lưỡi, nàng sợ hãi không dám đi vào, ngay trong nháy mắt đang định lui ra ngoài, bị một thân ảnh tinh tráng ở phía sau chặn lại.

“Em luôn luôn nhát gan như vậy phải không?” Tiếng nói trầm thấp, hơi thở nóng ấm mà ẩm ướt phun lên gáy nàng.

Lâm Hi Hi cả kinh, quay đầu lại, thấy được sự lười biếng mà quyến rũ của Tần Dịch Dương.

Hắn đêm nay, hình như có điểm là lạ.

“Tôi… Không có a…” Nàng mở lớn mắt phủ nhận, nàng nhát gan sao?

Nếu như là kẻ nhát gan hôm nay sẽ có khả năng dám một mình đi vào nhà của Nhạc Cảnh San sao? Nàng đã hết sức can đảm rồi.

Rõ ràng nghe được một tiếng châm chọc mà sủng nịnh “Hừ.”, Khóe môi Tần Dịch Dương cong cong, bàn tay vuốt ve cái eo nhỏ nhắn của nàng đem cả người nàng kéo vào người.

Làm cho hai tay nàng vòng qua thắt lưng hắn, cúi đầu đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

“Nhát gan đến ngay cả yêu một người cũng sợ hãi, em đang lo lắng cái gì? Lo lắng hiệp nghị kết thúc tôi sẽ không cần em, em sợ có thói quen ỷ lại vào tôi sau này sẽ không thể thích ứng, sợ đau khổ phải không?”

Hắn xiết chặt cằm của nàng, không cho phép nàng lùi bước.

Không nghĩ đến hắn nói thẳng ra như vậy, cả người Lâm Hi Hi đều nhộn nhạo lên, máu trong người đều sôi trào.

“Tôi chỉ là dự định cho tương lai của chính mình.” Nàng chịu không nổi nữa, lỗ lực tránh ra cánh tay của hắn, lảo đảo lui một bước về phía sau, trong ánh mắt dâng lên tầng hơi nước, “Hiệp nghị một ngày nào đó sẽ kết thúc, nếu như ngày hôm nay Nhạc Cảnh San đồng ý giao dịch với tôi, như vậy những cổ đông còn lại sẽ không có vấn đề… Một ngày nào đó anh cũng không cần tôi…”

Thanh âm của nàng ngày càng nhỏ, chớp mắt di động nhìn đầu ngón chân của hắn.

“Thì ra là vậy.” Tần Dịch Dương nhíu mày, thân ảnh cao ngất đi đến, ngón tay thon dài khẽ động đóng lại cửa, dừng ở nàng nói, “Nói như vậy, tôi đã đoán đúng phải không?”

Hắn tới gần cô gái nhỏ mẫn cảm này, ôm trọn thân thể của nàng, “Đã yêu tôi rồi sao?”

Lâm Hi Hi dứt khoát bịt kín lỗ tai, lần thứ hai thoát khỏi lòng của hắn: “Đều không phải… không đúng, đều không phải, anh không nên nghĩ như vậy, tôi chưa từng yêu anh.”

Nàng đuối lý, chỉ có thể khẩn cấp như vậy mà phủ nhận.

Thế nhưng khi nàng lùi về phía sau vài bước, không có thấy được chiếc giường lớn mềm mại kia, cả người mất thăng bằng rơi vào bên trong, sợ hãi kêu một tiếng dùng hai tay để chống đỡ lấy thân thể, nệm giường bằng sợ tơ tằm mềm nhẵn tinh tế khiến nàng có chút mê luyến, cảm giác như người đang trên mây.

“Đã gấp gáp vậy sao? Biết mấy ngày nay tôi không có chạm vào em, cho nên muốn tôi sao?” Tần Dịch Dương đi qua đó, thanh âm mang theo từ tính ở trong căn phòng trống trải lại có vẻ vang vọng lượn lờ.

Lâm Hi Hi chịu đựng tim đập cuồng loạn, ép buộc chính mình. Khôi phục trấn định.

“Anh đừng nên như vậy được không?” Trái tim nàng đang đập thình thịch, nhịn không được cầu xin, giằng co như vậy khiến nàng vô lực chống đỡ, bọn họ đối với cuộc sống vợ chồng tạm bợ này, sớm muộn đều phải giải tán, ai đó đối mặt với kết quả như vậy mà còn rơi vào tay giặc, theo đuổi khoảng thời gian chính mình không thể tự kiềm chế để rồi đau khổ?

“Thế nào?” Khóe môi hắn vẫn cong như trước, đã ngửi được mùi hương trên người của nàng, có chút không thể che giấu sự mê luyến sâu trong mắt.

Lâm Hi Hi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang bao trùm như bầu trời, nhớ tới hắn mỗi một lần mãnh liệt giữ lấy, nàng đỏ mặt.

Nhưng nàng hiểu rõ, vẫn như trước chỉ là giao dịch.

Ngón tay nhu bạch di động đến đai áo, có chút run rẩy mà cởi ra.

Nàng thầm nghĩ bọn họ cần đơn thuần một chút, theo như nhu cầu, không nên cấp cho nàng bất luận cái gì là tình cảm cùng hy vọng xa vời gì, như vậy không được sao?

“Anh nói muốn, thì…” Nàng nói không được nữa, thực sự cảm thấy rất khó xử.

Ánh mắt Tần Dịch Dương lạnh xuống âm độ, nàng tựa như luôn luôn nhớ rõ vị trí của mình, có người vợ nào lại đem tình huống hiện tại này là một loại nghĩa vụ không?

Như ngốc nếu không phải vì sinh tình, thì có ai lại cảm thấy bắt đầu mê muội với thân thể đối phương không?

Cô gái này.

“Lần sau không được tự cởi.” Hắn cầm lấy bàn tay nhu bạch nhỏ bé của nàng, ánh mắt thâm thúy dừng ở khuôn mặt của nàng, cười nhạt một cái.

“Tôi thích chính mình động thủ.” Hắn xiết chặt vòng eo của nàng, ngón tay thon dài túm lấy chỗ nút thắt đai áo của nàng, mạnh mẽ xé ra, một loạt cúc áo màu vàng nhạt trong tích tắc lạch cạch rơi xuống đất, toàn bộ khuôn ngực no tròn xinh xắn của nàng đều lộ ra, một mảnh trắng noãn oánh nhuận mê người.

Nàng kêu một tiếng sợ hãi, không nghĩ đến y phục cứ như vậy mà bị hắn xé hỏng.

“Chưa tắm phải không?” Ánh mắt Tần Dịch Dương từ cảnh đẹp khiến người khác hít thở không thông trước ngực nàng dời đi, chạm ngang eo nàng ôm lấy, “Tôi mang em đi tắm.”

Phòng tắm to như vậy, ba mặt đều là gương, cả phòng đều là màu trắng, “Tôi … Không muốn, tôi tự mình có thể.” Nàng vô thức mà cự tuyệt, chống cự lại trạng thái hai người trút bỏ hết quần áo lõa thể dây dưa, đó là một loại dằn vặt tận xương tủy, nhất định hắn sẽ khiến nàng lần nữa trầm luân đến thần trí không rõ ràng, chỉ có thể mặc hắn sắp đặt.

Chương 129: Làm sao để trói buộc nàng cả đời?

Lực đạo mạnh mẽ từ cánh tay khống chế được thắt lưng của nàng, chóp mũi dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thuận nhưng khẩn trương của nàng: “Sợ cái gì?” Hắn đem nàng dán lên vách tường trắng noãn, ôn nhu mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, “Sợ tôi ăn em sao?”

Lâm Hi Hi cắn môi, ánh mắt trong veo chứa đựng tia khiếp nhược, không dám trả lời.

Xác thực nàng đang sợ, sợ bị ăn đến ngay cả một mẩu xương cũng không còn.

Đến nơi này, sự tức giận của hắn đã tiêu tan không ít, không còn lạnh lùng nữa, tất cả đều đang nhìn dáng vẻ xinh đẹp mê người khi tan chảy của nàng, nàng không chịu đối diện với con tim của mình phải không? Không quan hệ, trước tiên hắn phải làm cho thân thể của nàng chịu thừa nhận mới được.

Đều không phải đối với cử chỉ âu yếm của bất kỳ người đàn ông nào cũng có cảm giác, của nàng thật đẹp, tất cả chỉ có thể thuộc về một mình hắn mà thôi.

“Ngoan…” Hắn thấp giọng dỗ nàng, tiếng nói hơi ám ách, “Không phải sợ…”

Hắn nói xong thì cúi đầu hôn lên môi nàng, cách môi mềm lạnh ngọt ngào thơm ngát, rõ ràng mỗi ngày đều có thể thưởng thức, nhưng nghĩ luôn thấy không đủ, hé mở cánh môi của nàng, nhẹ nhàng đụng vào hàm răng khép chặt của nàng, nó tựa như vỏ sò nhỏ, hắn muốn chậm rãi mở ra, đầu lưỡi một chút một chút lại đảo qua.

Bàn tay ở sau gáy nàng chầm chậm vuốt ve, khiến nàng dần thả lỏng tâm tình căng thẳng.

Nàng vẫn còn khẩn trương, biết có một ngày sẽ đi vào khuôn khổ, đêm nay sẽ hoàn toàn tan chảy.

“Anh… Anh tắm trước, tôi đi ra ngoài chờ anh được chứ?” Thở hồng hộc, nàng né tránh ra sau hắn, nghiêm túc mà thương lượng với hắn.

Lúc này đây, ánh mắt Tần Dịch Dương rốt cục cũng hiện lên sự băng lãnh xưa nay chưa từng có.

Thời gian trước đây, hắn phóng túng mặc cho nàng làm bất cứ chuyện gì, bất luận nói cái gì, bất luận là đối với hắn phòng bị như thế nào, đều không có vấn đề gì, mà hiện tại, lúc mà hắn đã đem nàng triệt để kéo vào trong cái thòng lọng này, cư nhiên nàng còn có thể duy trì thứ đề phòng buồn cười này, chống đỡ sự tiếp xúc của hắn. Cô gái này, muốn chết phải không?

Cánh tay từ trên lưng nàng rời đi, tỳ vào vách tường trên đỉnh đầu nàng, người đàn ông cao ngất, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, chăm chú nhìn nàng.

“Chúng ta trong lúc đó chỉ là giao dịch phải không? Chỉ đơn giản vậy phải không?”

Cô gái nhỏ tựa trên vách tường không dám nói lời nào, trên lông mi cong dài, nhất là đôi mắt giống như là bị nước thấm ướt.

Trên thực tế, đúng là nàng đã từng nghĩ như vậy, người đàn ông điên cuồng như thần thánh này, quá mức hoàn mỹ quá mức ôn nhu, nàng sợ thử một lần sẽ bị rơi vào đó mãi mãi không thể thoát ra được, trước khi họ hoàn toàn đem lòng yêu nhau, nàng không thể cho phép bản thân quá ỷ lại, vô luận là trong tâm trí hay cuộc sống, bọn họ đều không có khả năng.

Nàng không nói lời nào, như là một loại cam chịu tuột cùng.

Tần Dịch Dương cười nhạt, ánh mắt âm u như màn đêm, trong con ngươi oán hận cùng yêu thương say đắm đan xen nhau, hận không thể đem nàng xé ra.

“Xem ra tôi thực sự đã đối xử với em quá tử tế rồi, thì ra em chỉ quan tâm đến báo thù của bản thân, muốn nhanh một chút kết thúc loại quan hệ này có phải không?”

Hắn chế trụ cổ tay nàng, đem nàng kéo nhập vào trong lòng chính mình, tại giây phút nàng kinh hãi hét lên một tiếng hắn lạnh lùng tuyên cáo: “Giờ đây tôi sẽ cho em trải nghiệm một chút, đàn bà dùng thân thể để giao dịch hẳn là nên được đối đãi như thế nào.”

Lồng ngực Lâm Hi Hi chấn kinh một chút, cũng không kịp lùi bước, nụ hôn của hắn đã dồn dập mà tới, nàng tránh không thoát, chỉ có thể mặc hắn mãnh liệt mà hôn, chỉ để lại một tia thở dốc, hàm răng đã bị hắn mở ra, môi lưỡi nóng hổi đã ào tới tàn sát bừa bãi, thần tốc tiến quân, lực đạo mang theo lăng nhục mà tàn phá cái miệng nhỏ bé của nàng.

Trên cánh cửa thủy tinh của phòng tắm, tràn đầy hơi nước nóng ấm.

Phòng tắm lớn tựa như một cái lò hấp, hơi nước bốc lên tràn ngập, hô hấp đều bị chế trụ, bên trong phát ra tiếng gầm nhẹ nặng nề của đàn ông cùng với thanh âm ngâm nga đứt quãng của đàn bà, tiếng ngâm nga kia thống khổ cùng với nức nở khóc.

Trong bồn tắm thật lớn, trên trán người đàn ông tuấn lãng như thiên thần toát đầy mồ hôi, giữ chặt cổ tay của cô gái ép nàng ngồi khóa chặt trên người mình, với tư thế xâm nhập chạy nước rút, cúi đầu nuốt hết hô hấp cùng tiếng ngâm nga của nàng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng tràn ngập thỏa mãn cực hạn, một lần lại một lần ra sức đâm vào.

Cô gái trong lòng kịch liệt điên cuồng, nức nở thốt ra.

Vòng eo bị hắn xiết chặt, phản kháng không chút tác dụng, để mặc loại tàn sát bừa bãi này càng thêm thâm nhập.

“A…” Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt át dính chặt vài sợi tóc, cả người Lâm Hi Hi đều ửng hồng, hai cổ tay bị bắt chéo ở sau lưng không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc hắn bài bố, thanh âm nức nở của nàng càng ngày càng thống khổ, thân thể cũng kịch liệt run rẩy.

Hơi nước nóng hầm hập vây quanh hai người, hình ảnh hai người lõa thể rơi vào sâu trong mắt của đối phương.

Trận yêu nồng nhiệt này khiêu khích đến cực hạn của nàng.

“Em có thể bỏ qua sao?” Rốt cục cũng buông tha cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng, miệng Tần Dịch Dương ồ ồ thở dốc dán trên trán ướt mồ hôi của nàng, mang theo nồng tình ép hỏi.

“Hiện tại thân thể của em bị nước chiếm giữ? Em thuộc về ai? Bỏ được sao?”

Hiện tại hắn gần như dùng phương pháp tàn sát bừa bãi nói cho nàng biết, đây không chỉ là giao dịch. “A…” Lâm Hi Hi nhịn không được nức nở, thực sự chịu không được khoái cảm kịch liệt mà rõ ràng như vậy, một lần một lần, mang theo đau đớn hung hăng mà đánh vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng, nàng không muốn như một dâm phụ mà rên rỉ ra tiếng, chỉ có thể cắn môi chịu đựng, mà câu hỏi của hắn nhất định dồn nàng vào góc chết.

Đúng vậy, nàng không thể quên. Nàng không có biện pháp bỏ qua, nhưng thế thì phải làm thế nào đây?

Nước mắt chua xót chảy ra, nàng thực sự kiên trì không được nữa, nghẹn ngào cầu xin hắn tha thứ: “Đừng như vậy… Van cầu anh… Dừng lại.”

Cặp đùi tuyết trắng của nàng không có biện pháp khép lại, chỉ có thể khóa trên người hắn, mặc hắn xâm lược.

Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ của Tần Dịch Dương nổi lên một tia mềm mại, bị bộ dáng khó nhịn của nàng làm rung động, thế nhưng lửa hận chưa tan, hắn cũng không nghĩ dễ dàng buông tha cho nàng như vậy, thân thể của nàng đã đến cực hạn nhưng hắn thấy chưa đủ.

“Rầm” Tiếng xả nước vang lên, hắn buông tha hai cổ tay của nàng, đem nàng kéo vào trong lòng.

“Chú tâm một chút, tôi đã từng nói cho em biết kia không chỉ là hiệp nghị, làm người đàn bà của tôi phải làm từ đầu đến cuối. Cho dù là thân thể hay là lòng của em, em không có một tia quyền lợi nào được phép giữ lại, nghe được không?”

Hung hăng đâm một cái, vùi vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng, tiếng nói u ám khí phách của hắn vang lên bên tai nàng! “…” Lâm Hi Hi vịn lên vai hắn, cả người đã bị bức bách đến cực hạn, “Tôi không hiểu… Rốt cục anh muốn tôi phải làm thế nào?” Nàng thống khổ hỏi ra một câu, nghĩ bản thân mình đã bị hãm sâu.

Bản thân nàng vốn vô tâm mà rơi vào tràng cảnh này, nguyên lai cứ tưởng rằng hắn chỉ là vui vẻ nhất thời mà muốn mình, nhưng không ngờ được thứ hắn muốn chính là lòng của nàng.

Thân thể phải trung thành, trái tim cũng phải trung thành, chẳng lẽ hắn muốn là một người vợ hết mực yêu hắn sao? Như vậy sau đó thì sao? Tất cả khi trở thành quá khứ, lòng của nàng, hắn muốn xử lý thế nào đây?

“Đừng hỏi!” Tần Dịch Dương lạnh giọng quát, ôm cả người nàng từ trong bồn tắm đi ra, chống đỡ thân thể hư nhuyễn của nàng dán lên vách tường, mở chốt nước nóng ở bên cạnh.

Bọt nước mang theo hơi nóng từ trên cao phun xuống, phả lên cọ rửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rửa sạch mồ hôi trên thân thể nàng.

“Ô…” Lâm Hi Hi vô thức mà cúi đầu, né tránh bọt nước đang rầm rầm phả xuống.

Bàn tay ẩm ướt của hắn chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vuốt đi bọt nước trên mặt nàng, nâng cằm của nàng hôn lên đó, lại bắt đầu một cuộc tàn sát mới, hắn dùng phương thức dữ dội như vậy dây dưa với nàng. “Nhớ kỹ, chỉ cần em vẫn còn là người đàn bà của tôi, là vợ của Tần Dịch Dương tôi, dù cho chỉ là một ngày, đều phải nhớ rõ hai việc.”

Ánh mắt thâm thúy của hắn tràn đầy hỏa khí, dùng khí phách cường thế nuốt gọn lấy nàng, “Học ngoan, sau đó yêu tôi — không được đè nén trái tim của chính em, tôi muốn em chân thực, giống như bây giờ.”

Toàn bộ đầu óc Lâm Hi Hi đều loạn lên, trong không gian tràn ngập hơi nước này, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.

Thứ hắn muốn, là nàng toàn tâm toàn ý.

Trong nháy mắt tại thời khắc mà nàng mê man đó hắn hung hăng hôn lên cánh môi của nàng, một phen lật ngược cơ thể mềm mại của nàng, đối mặt với cái gương tràn ngập hơi nước bao phủ, cường thế mà hôn lên bờ vai tuyết trắng của nàng.

“Nhìn kỹ lấy…” Thanh âm của hắn u ám khiến lòng run sợ, “Nhìn xem tôi muốn em thế nào!” . “… A.” Cảm giác phía sau bị xâm nhập mãnh liệt, nhiệt độ nóng bỏng, thoáng cái nơi mẫn cảm của nàng đã bị kích thích đến, nàng phát ra một tiếng nức nở.

“Không nên ….” Nàng lắc đầu, toàn bộ thân thể như bị xé ra làm hai mảnh, kinh hãi hét lên, “Ách…”

“Hi Hi … Hi Hi…” tùy theo động tác càng lúc càng nhanh, thanh âm khàn khàn của hắn cũng vỡ thành mảnh nhỏ, mê ly mà hôn lên khuôn mặt của nàng, thân dưới lần sau lại mãnh liệt hơn lần trước.

Nhìn bộ dáng sụp đổ của nàng, thánh địa mềm mại nhất trong ngực hắn, rút cục cũng hung hăng đau lên.

***

Toàn bộ đèn trên trần nhà biệt thự đều sáng roi, cho đến ba giờ sáng mới dần dần tắt.

Tiếng điện thoại vang lên trong đêm khuya luôn luôn có vẻ đột ngột, tiếng chuông thật chói tai, vang đầy phòng khách.

Đúng lúc người hầu sau cùng đi vào phòng khách tắt đèn nghe được tiếng chuông, vô thúc muốn đi tiếp, nhưng thấy được thân ảnh kia từ trên lầu đi xuống, thân ảnh thon dài mà cao ngất, cả người hắn mang theo cảm giác vui vẻ cùng thỏa mãn.

“Tần tiên sinh….” Người hầu đang đứng cạnh điện thoại, chờ hắn xuống tiếp.

Những cọng tóc nhỏ vụn trên trán hắn còn ướt hơi nước, đôi mắt giống như ánh sao chói mắt trong đêm tối, ngón tay thon dài cầm lấy microphone, thân thể buông xuống một bên sofa.

“Alo?” Thanh âm hơi u ám, không chút nào che giấu mình vừa làm cái gì.

Người hầu đứng một bên an tĩnh chờ đợi sai bảo, thấy trong ánh mắt người đàn ông kia có chút động đậy, nói một câu, ngôn ngữ của hắn lập tức đã đổi thành tiếng Anh, ngôn ngữ trôi chảy thành thạo từ trong miệng phát ra nghe giống như đó mới là tiếng mẹ đẻ của hắn.

Xem ra là điện thoại từ bên Anh gọi sang.

Đêm khuya chênh lệch thời gian, hiện tại ngẫm lại coi như là bình thường, biểu tình trên mặt tiên sinh hình như có chút trầm trọng.

Lông mày hắn đích xác có sự thỏa mãn của vị chúa tể sau khi đi săn về, chỉ là tâm tình thoạt nhìn không được tốt như vậy.

Cắt đứt điện thoại, tiếng Anh du dương cũng nói xong câu cuối.

“Tiên sinh không còn sớm nữa, ngài muốn nghỉ ngơi chưa?” Người hầu thân thiết mà hỏi thăm.

Ánh mắt Tần Dịch Dương rơi vào ánh sáng đèn pha lê trong màn đêm bên ngoài phòng khách, thân thể cao ngất đứng lên, nói một tiếng: “Cô ấy ngủ. Tất cả hãy an tĩnh một chút.”

Người hầu lập tức lên tiếng trả lời: ‘‘Vâng, tiên sinh.”

Tựa như có thể thấy được yêu hận cùng hàm xúc trong ánh mắt người đàn ông kia, cô gái kia đối với hắn đúng là có ý nghĩa phi thường, chỉ là yêu hận kia đều quá sâu , hắn không biết nên giữ nàng như thế nào mà thôi.

“Tiên sinh, vị tiểu thư mà hôm nay ngài đưa về kia, là người tương lai ngài muốn đưa về bên Anh sao?” Người hầu tiễn hắn lên lầu, nhân tiện hỏi thăm.

Tần Dịch Dương đối đãi với người hầu luôn hòa nhã dễ gần, sở dĩ bọn họ lúc này cũng không có phân chia cao thấp. Mà người hầu cũng đều rõ ràng, lý do lần này Tần Dịch Dương về nước hơn phân nửa là vì củng cố tài sản lưu động của Tần gia tại Trung Quốc thậm chí là ở Đông Nam Á, mà một nửa … khác hẳn là vì một người phụ nữ.

Bước chân của hắn chậm rãi dừng lại, ánh mắt sáng quắc như ngọc trai đen hiện lên một tia ôn nhu. “Không nên lại gọi cô ấy là tiểu thư,” Giọng hắn du dương mà thản nhiên nói, ánh mắt chậm rãi dừng ở người hầu, “Hiện tại cô ấy là vợ của tôi, biết xưng hô như thế nào rồi chứ?”

Người hầu lúc đầu là chấn kinh, sau đó phản ứng lại trên mặt thậm chí có chút mừng rỡ.

Trách không được, tiên sinh rất ít dùng ánh mắt nhu hòa như vậy a… “Đã biết, tiên sinh.” Người hầu lên tiếng trả lời.

Đi tới gian phòng trên lầu hai người hầu mới lui ra ngoài, bước chân của Tần Dịch Dương dừng một chút, ánh mắt phức tạp mà nhìn vào chiếc giường lớn màu xanh nước biển trong gian phòng, trên đó là một thân thể mỹ lệ mà thoát tục đang ngủ say.

Một chiếc chăn đơn màu xanh dương đắp trên người, tóc nàng còn ướt sũng, da thịt như tuyết, mặt trên đầy dấu hôn cùng vết hồng, thậm chí trên đùi còn đọng lại vết xanh tím do lực đạo vận động quá mạnh mẽ, nói lên hắn đã “tàn bạo” như thế nào.

Thân thể hắn lún sâu trên giường, cúi người ngưng mắt nhìn nàng, nàng cũng không bị đánh thức.

Quá mệt mỏi rồi, nàng không mảy may có lấy chút khí lực mà nhúc nhích.

Nhẹ nhàng mà ôm nàng vào lòng, hôn lên hai má của nàng, muốn yêu thương nàng nhưng lại không dám cố sức, tại thời khắc này khi mà tất cả bực bội đều đã phát tiết đi ra rồi thì cảm giác được trái tim mơ hồ đau nhức.

Tần Dịch Dương gạt nhẹ mấy sợi tóc ướt sũng của nàng, nói giọng khàn khàn: “Xin lỗi… Anh lại làm em bị thương phải không?”

Trong giấc ngủ mơ nàng không có cảm giác an toàn, hơi chút động tĩnh dù nhẹ cũng có thể kinh động tới nàng, mà thân thể nàng lại khiến hắn mê say, cũng không biết nằm mơ thấy điều gì đáng sợ, nàng “ưm” một tiếng hướng tới gần hắn, thân thể mềm mại dán lên người hắn, cái đầu nhỏ nhắn hướng tới nơi ấm áp chui vào.

Tần Dịch Dương ngẩn ra, nhu tình trong mắt càng đậm, ôm chặt lấy nàng, để cho nàng ở trong lòng hắn yên giấc ngủ say.

Quả nhiên, cô gái nhỏ đang khó chịu kia rốt cục cũng chậm rãi buông lỏng không nhíu mày nữa, thậm chí cánh tay bủn rủn tham lam tìm kiếm thắt lưng hắn, vô thức mà ôm lấy, hô hấp cực ngắn phả vào bên gáy hắn.

Đó là một loại ỷ lại rất tự nhiên, lúc này nàng hoàn toàn vô thức.

Tần Dịch Dương dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào lộ ra một tia tái nhợt trong lòng kia, bàn tay càng không ngừng vuốt ve, cảm giác được dấu vết của cái tát trên mặt nàng đã tiêu biến đi một chút, còn lại đều là dấu vết bị hắn làm ra, lướt qua cánh môi đỏ bừng có chút tứa máu kia của nàng, hắn không cắn nàng, chỉ là hôn quá mạnh, e rằng đã làm nàng đau.

Nhớ tới chuyện hôm nay phát sinh ở nhà Nhạc Cảnh San, ánh mắt hắn có một tia băng lãnh, cũng không ngủ được nữa.

Đây là bước mà phải do chính nàng ra tay, thế nhưng thử một lần, đến lúc này, không bao giờ nữa … đẩy nàng ra mặt ứng phó, hắn muốn nàng nhìn cho rõ, bản thân hắn không muốn sự tình này diễn ra nhanh chóng, hiệp nghị kia, hắn hận không thể kéo dài đến giây phút tận cùng của sinh mệnh, khiến cho nàng ngay cả ý nghĩ rời đi cũng không được.

“Không nên lại làm anh tức giận… Hi Hi…” Giọng nói của hắn khàn khàn sủng nịnh, cánh môi đảo qua vành tai trắng nõn của nàng, có lưu luyến khắc cốt.

“Nói cho anh biết phải thế nào mới có thể trói chặt được em? Chặt đứt ý niệm muốn rời đi trong đầu em….”

Hắn nói rõ ràng, không chút nào che giấu tựa như đang mổ xẻ lồng ngực lấy trái tim đang đập cuồng giã ra đưa cho nàng xem.

Thân thể nàng mềm mại như vậy dán trên người hắn, hắn liều mạng khắc chế mới có thể nhịn xuống không đem nàng đặt ở dưới thân, lại một lần mà muốn nàng thỏa thích.

Buổi đêm như vậy, tốt nhất là cứ kéo dài cả đời.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .